Lớp 8A1 THCS Cát Hiệp

Lớp 8A1 THCS Cát Hiệp
  • Lớp 8A1_Kỉ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đó mà đã 8 năm học ngồi trên ghế nhà trường với biết bao kỉ niệm đẹp bên thầy cô và bạn bè. Một mùa 20-11 nữa lại đến với những cảm giác bồi hồi thật khó tả vì năm nay đã là năm gần xa mái trường cấp 2 này rồi, chỉ còn hơn 1 năm nữa thôi là chúng em sẽ phải rời xa vòng tay của thầy cô yêu dấu. Những năm tháng đi học đã in dấu hình bóng của thầy cô theo mỗi bước tiến của em. Ước gì thời gian lắng đọng lại để em mãi là học trò của các thầy cô. Em biết, vì tình yêu với nghề, vì thương những đứa học trò nhỏ mà các thầy cô đã không ngại hi sinh tuổi xuân, thức đêm để chuẩn bị giáo án, giảng giải cho chúng em dễ hiểu. Thầy cô cũng miệt mài chấm bài, sửa từng câu, từng chữ… để rèn chúng em thành tài. Để rồi khi chúng em được nhận danh hiệu học sinh giỏi, thầy cô cũng là người luôn vui mừng cùng chúng em. Em cũng hiểu rằng đằng sau thành thích đó của chúng em, là cả một quá trình tận tâm từ thầy cô. Tuy nhiên, mấy ai hiểu được em tài, em giỏi tất cả là nhờ công ơn dạy dỗ của thầy cô. Vì ai cũng chỉ biết khen hoa đẹp, mấy ai nhớ đến nguồn gốc đã nuôi sống bông hoa. Con đường để có được thành công của chúng em luôn có hình bóng của thầy cô. Vì thế, sau này dù có là ông nọ, bà kia thì hình bóng kính yêu của thầy cô mãi mãi ở bên em như nhắc nhở, động viên em trong suốt cuộc đời. Trong thâm tâm em mãi luôn thầm nhủ: “Nhớ công ơn thầy cô đến trọn đời!” Từ khi còn là những cô cậu học trò còn bỡ ngỡ cắp sách đến trường cho đến bây giờ em luôn thấy thầy cô rõi theo từng bước chân ta đi. Thầy cô - những người cha, người mẹ thứ hai ở trường đã uốn nắn cho em từng nét chữ, từng trang văn. Thầy cô chắp cánh tri thức để em tiến bước tương lai, làm giàu cho Tổ Quốc. Thầy cô không những tận tình giúp ta mở cánh cửa của kho tàng tri thức nhân loại mà còn dạy em cách làm người. Điều mà em cũng như tất cả thành viên trong tập thể lớp đón nhận được ở tất cả các thầy cô giáo trong mái trường này đó là tình yêu thương bao la vô bờ bến. Đã bao lần chúng em chưa ngoan, còn vô lễ, không chăm chỉ học tập mà khiến thầy cô phải buồn phiền, suy tư. Và cũng bao lần chúng em chăm chỉ, đem tặng cô những bông hoa điểm tốt làm ánh lên trên gương mặt thầy cô những nụ cười rạng rỡ. Em hiểu rằng phía sau thành công trên bước đường đời chúng em luôn có dấu chân, sự giúp đỡ, dạy bảo ân cần của thầy cô. Rồi mai sau khi chúng em đã rời xa mái trường, rời xa quê hương. Chúng em bước tiếp trên con đường sự nghiệp của mình, nhưng chúng em cũng sẽ mãi không bao giờ quên công ơn thầy cô, những người đã gắn bó với em bao năm tháng học trò. 

Nhưng em hiểu rằng mình có được ngày hôm nay là nhờ công ơn thầy cô, nhờ bao giọt mồ hôi và hơi ấm tình thương của thầy cô đã giúp em thành người có ích. Vì thế, cho dù mai sau có trưởng thành, có thành công trong cuộc sống thì chúng em cũng sẽ mãi không bao giờ quên công ơn thầy cô, hình bóng thân thương của thầy cô đã gắn bó với em bao năm tháng học trò. Thời gian vẫn cứ thế lặng lẽ trôi, thầy cô cứ âm thầm như những người lái đò, chở hết lớp lớp các thế hệ học trò đến bờ bến tương lai. Thử hỏi mấy ai qua sông còn trở lại thăm con đò xưa? Một sự thật tuy đau lòng nhưng những người lái đó vẫn kiên trì tiếp tục công việc âm thầm mà vĩ đại cao cả ấy. Để rồi mai đây những thế hệ học trò đó sẽ là chủ nhân tương lai của đất nước sẽ đem lại vinh quang cho Việt Nam. Khi thành công trong sự nghiệp rồi những thế hệ học trò như những đàn chim tung cánh sẽ bay về tổ bay về nơi đã vun đắp nó thành người. Những lời dạy bảo ân cần của thầy cô sẽ mãi là hành trang theo em suốt cuộc đời, khi thuận lợi cũng như khó khăn, khi thành công hay thất bại, nó sẽ mãi mãi là điểm tựa để chúng em cố gắng vượt qua những thăng trầm của cuộc sống. Em xin thay mặt cho các thành viên trong lớp nói riêng và tất cả những người học sinh nói chung gửi đến những người nhà giáo ngàn lời tri ân sâu sắc:

"Thầy ơi! Khi lớp học trò ra đi, còn thầy lại Con đò năm xưa vẫn lặng lẽ qua sông Và thầy - người lái đò cần mẫn Cho các thế hệ học trò cập bến tương lai Cỗ xe thời gian hãy dừng trôi Cho em giây phút ngoảnh lại Hai tiếng chào thầy:" Thầy ơi." Có đôi lúc chúng em chưa ngoan, còn ham chơi, nghịch ngợm làm thầy cô buồn phiền, nhìn những giọt mồ hôi trên trán thầy cô, nghe những lời dạy bảo dịu dàng của thầy cô, chúng em đã hiểu. Chúng em biết niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất của thầy cô là nhìn thấy chúng em ngoan, học tập tốt, nhìn thấy chúng em nên người, thấy chúng em – thế hệ trẻ hôm nay và ngày mai luôn thành công và góp phần xây dựng quê hương đất nước. Nhân dịp ngày 20/11, ngày Nhà giáo Việt nam, xin dành riêng nơi đây để chúng em – những học sinh của lớp – gửi tới thầy cô lời biết ơn trân trọng nhất. Xin chúc cho thầy cô luôn mạnh khỏe, dìu dắt chúng em trên đường đến tương lai.

 Vì thế, cho dù đã trưởng thành đến mấy, dù giữ vị trí nào trong xã hội, thì những hình bóng kính yêu của thầy cô mãi mãi ở bên em như nhắc nhở, động viên em trong suốt cuộc đời. Hôm nay đây, với sự họp mặt đầy đủ của các thành viên trong lớp, chúng em xin được kính tặng cô những bông hoa tươi thắm nhất, không chỉ là tấm lòng mà chúng em dành cho cô mà còn là một lời hứa chân thực nhất chúng em muốn nói với cô: Chúng em sẽ cố gắng chăm ngoan hơn để không phụ lòng cô đã mong mỏi ở chúng em. Ngoài mẹ cha, thầy cô là tất cả ,đã cho em đôi cánh bước vào đời. Trong lòng em mãi luôn thầm nhủ:"Nhớ ơn thầy cô đến trọn đời!"....